(+84) 463.28.7979

“Trưởng giả học làm sang”


Trung Quốc đang thể hiện tham vọng “xây dựng một nền kinh tế dựa sự sáng tạo thay vì chỉ biết làm hàng nhái”. Nhưng nhiều người cho rằng đây chỉ là trò “trưởng giả học làm sang”.

itGatevn_20110119_made-in-china.jpg

Mới đây, một số hãng thông tấn trên thế giới đưa tin, Trung Quốc vừa công bố một chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo với mục tiêu đưa số lượng bằng phát minh, sáng chế được cấp hàng năm tăng từ mức khoảng 300.000 hiện nay lên mức 1 triệu vào năm 2015 (trong khi Mỹ – quốc gia vốn được mệnh danh là hàng đầu thế giới về lĩnh vực này cũng mới chỉ có khoảng 500.000 bằng phát minh, sáng chế mỗi năm).

Thực tế, không phải đến bây giờ Trung Quốc mới có tham vọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà điều này đã phần nào được thể hiện qua các chiến lược đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu học thuật và chỉ sau một thời gian họ đã vươn lên trở thành quốc gia có số lượng công trình nghiên cứu khoa học được công bố nhiều thứ 2 thế giới (sau Mỹ) đồng thời được dự báo là sẽ vượt Mỹ vào năm 2020.

Nhưng ngay sau đó người ta đã chỉ ra rằng: Những tấm bằng phát minh, sáng chế sẽ chẳng thể giúp Trung Quốc thành một quốc gia “sáng tạo” hơn hay mang lại lợi ích cho họ trong nền kinh tế toàn cầu bởi một lẽ đơn giản: Hầu hết những công trình nghiên cứu của khoa học của Trung Quốc đều có “mùi đạo văn” hoặc nhắm đến những đề tài vô bổ. Tờ The Economist thẳng thắn chỉ ra vấn đề: chính Trung Quốc đã làm cho tình trạng này trở nên trầm trọng hơn khi hội đồng thẩm định càng thông qua nhiều công trình nghiên cứu, họ càng được trả nhiều tiền; các học giả, nhà nghiên cứu, các công ty, cá nhân có được một số lượng bằng phát minh, sáng chế nào đó sẽ nhận được nhiều hơn sự ưu ái như được chuyển đến sinh sống, kinh doanh ở các khu vực “cao cấp”, được giảm thuế từ 25% xuống 15% hay được nhận những hợp đồng béo bở từ phía chính phủ… những phần thưởng không phải đến từ sự sáng tạo mà từ “hành động nộp đơn xin cấp bằng sáng chế”.

Sự sáng tạo không phải là thứ “muốn là được” hay nói cách khác sự thông minh không thể mua được bằng tiền. Nhìn sang nước Mỹ, không phải ngẫu nhiên mà hàng năm người ta tiếp nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm vụ kiện tụng giữa các đại gia công nghệ như Microsoft, Hewlett-Packard, IBM, Oracle … quanh vấn đề bản quyền sáng chế. Sự sáng tạo đến từ chính những cuộc đối đầu đó. Nhưng ở Trung Quốc, nơi hầu hết các đơn xin cấp bằng sáng chế đều được viết hoặc dịch sang tiếng Trung và việc quyết định có hay không sự vi phạm bản quyền thường do những người có hiểu biết rất hạn chế về công nghệ xác định.

Phải đến tận năm 1985 Trung Quốc mới có luật về sở hữu trí tuệ công nghiệp nhưng hầu hết những bằng phát minh, sáng chế được cấp trong vòng 1 thập kỷ qua trên thế giới đều không có giá trị tại Trung Quốc bởi theo luật, để được quyền bảo hộ, sáng chế đó phải được nộp đơn tại Trung Quốc. Chính vì thế, đến tận bây giờ các công ty Trung Quốc vẫn có thể được quyền sản xuất những sản phẩm dựa trên công nghệ của nước khác mà không phải trả bất cứ khoản phí bản quyền nào. Lấy ví dụ với sản phẩm iPhone, chiếc điện thoại này mang trên mình hơn 1.000 bản quyền sáng chế khác nhau nhưng Apple mới chỉ nộp đơn xin bảo hộ với khoảng 300 sáng chế và đến nay họ mới chỉ được cấp 19 bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Kết quả là những chiếc di động nhái giống iPhone y hệt vẫn được sản xuất đều đều tại quốc gia này bất chấp việc chúng không thể xuất khẩu sang những thị trường nơi bảo hộ sáng chế của Apple có hiệu lực.

Từ nhiều năm nay, vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ luôn làm nóng mối quan hệ Trung – Mỹ nhưng có vẻ như tình hình chưa được cải thiện là bao. Trung Quốc vẫn là thiên đường của hàng nhái, hàng giả và bởi thông điệp mà họ gửi đến với các hãng công nghệ nước ngoài là: Hãy chấp nhận cuộc chơi và hãy cố gắng chiến thắng bằng luật chơi của Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *