(+84) 463.28.7979

Bắc Kinh đang giám sát mọi hành vi của người dùng Wi-Fi miễn phí


Một điều luật mới vừa được chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc ban hành và đưa vào áp dụng, bắt buộc các chủ quán cafe, nhà hàng, khách sạn, quán bar và nhà sách ở thủ đô phải mua và cài đặt một phần mềm theo dõi có giá 3.100$ để xác định danh tính và giám sát mọi thao tác trên máy tính của khách hàng sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí ở đó. Luật lệ mà theo chính quyền là dùng để ngăn chặn các tên tội phạm hoạt động trái phép trên mạng đã gây nên một làn sóng dư luận tại Bắc Kinh, không những vì mức phí quá cao mà quan trọng nhất đó là mọi hành vi của người dùng đều sẽ bị chính quyền giám sát và theo dõi.

Khách hàng của một quán cafe tại Bắc Kinh đang lướt web


Phần mềm có giá cao ngất ngưỡng này sẽ cho phép các chính quyền an ninh xác định được danh tính của những người đăng nhập vào mạng Internet không dây ở các hàng quán, đồng thời theo dõi mọi hoạt động mạng của họ. Nếu chủ cửa hàng nào không tuân theo điều luật trên, hoặc là phải ngắt mạng Wi-Fi của mình, hoặc là phải đóng phạt 2.300$ và có nguy cơ bị rút giấy phép kinh doanh nếu không cài đặt phần mềm theo dõi.

Đứng từ phía người dùng thì chính sách này không công bằng“, ông chủ quán cafe L’Infusion cho biết, “Đây chỉ là một nỗ lực của chính quyền để kiểm soát dòng thông tin mà thôi“. Chưa rõ liệu điều luật này có được mở rộng sang các thành phố khác ngoài Bắc Kinh hay không. Nhưng người ta cho rằng chính quyền đang lo sợ sẽ có những cuộc rối loạn giống như ở Trung Đông hoặc Bắc Phi, một phần do Internet gây ra, sẽ xảy ra ở Trung Quốc, nên họ đang tiến hành mọi nỗ lực để gia tăng tầm kiểm soát của mình.

Được biết, trước đây Trung Quốc từng khá nổi tiếng với bản tính khắt khe của mình. Năm ngoái, chính quyền nước này đã khóa hơn 1 triệu website, phần lớn là các trang web đồi trụy, và kể cả các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube và Evite cũng phải chịu chung số phận. Những luật lệ ban hành gần đây còn gây khó khăn cho người dùng cá nhân trong việc lập website riêng nếu họ không thuộc một tổ chức hay công ty nào đó. Chưa hết, Cơ quan Tuyên truyền trung ương còn đặt bộ lọc từ ngữ trên các bộ máy tìm kiếm và các trang tiểu blog để loại ra những bài viết mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là gây nguy hại đến sự ổn định và thanh danh của quốc gia. Và bây giờ, khi tầng lớp lao động bước vào một quán cafe Internet mà muốn sử dụng mạng thì còn phải khai báo danh tính của mình trước khi được “sờ” vào chiếc máy vi tính.

Giải thích cho điều luật khắc khe trên, chính quyền nói rằng họ làm thế để khắc phục một lỗ hổng trong cơ chế “quản lý Internet” của mình. Theo đó, những người sử dụng laptop và iPad như sinh viên, những người lưu vong hay người không có việc làm ổn định giờ đây sẽ không thể lướt web một cách nặc danh trong các quán cafe được nữa. Lướt web nặc danh, sử dụng danh tính ảo đã rất thông dụng trong thế giới tiểu blog, nó đã làm một cuộc cách mạng hóa đối với hình thức trao đổi thông tin của người dân Trung Quốc và chính điều này thỉnh thoảng khiến cho chính quyền phải e ngại.

Thật lòng mà nói, tôi có thể lướt web ở nhà hoặc công ty, nhưng được ngồi lướt web ở một nơi thoáng đảng thì sẽ thấy thoải mái hơn“, Wang Fang, một nhân viên quảng cáo 28 tuổi nói. Anh thường xuyên xuất hiện ở quán cafe Kubrick, nơi có những chiếc ghế rộng bằng da, thiết kế trần nhà cao với lối bày trí hiện đại để làm việc. Nhưng chính quán cafe này cũng đã tự tay rút dây mạng của mình ra hồi đầu tháng này vì không muốn phải trả một cái giá quá cao cho phần mềm theo dõi. “Nếu không có Wi-Fi thì không có lý do nào để đến đây nữa“. Người quản lý quán cafe này cho biết sự thiếu vắng Wi-Fi đã làm cho kết quả kinh doanh của họ tuột giảm đến 30%.

Đối mặt với những lời phàn nàn từ phía người dân, Cục Anh ninh Công cộng của quận Đông Thành (Dongcheng) không có bình luận nào nhưng theo bản thông tư do cơ quan này phát hành gần đây cho biết thì điều lệ mới được ban hành nhằm ngăn chặn những tên tội phạm “thực hiện hành vi gửi email nặc danh, trao đổi hàng hóa, cờ bạc, tuyên truyền thông tin sai lệch và phát tán virus máy tính“. Bản thông tư còn nói những hành vi bất chính đó không những gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích toàn dân mà nó còn gây thiệt hại về mặt kinh tế cho mỗi doanh nghiệp.

Được biết, phần mềm giám sát này được viết bởi công ty Shanghai Rain-Soft Software, có trụ sở đặt tại Thượng Hải. Tuy công ty từ chối bình luận về cách thức hoạt động của phần mềm nhưng một nhân viên làm việc ở đây cho biết phần mềm đã được chuyển đến tay các quan chức an ninh công cộng ở Bắc Kinh. Và công ty đã được trả tới 310.000$ tiền công cho việc thiết kế phần mềm.

Mặc dù phần mềm có giá lên đến 3.100$ nhưng tiền không phải là nguyên nhân dẫn đến hành động ngắt kết nối mạng của một cô chủ hiệu sách. Cô này cho biết mình làm vậy vì không muốn trở thành một phần trong hệ thống giám sát mang tính cực quyền của nhà nước, đòi hỏi những khách hàng của mình phải khai báo thông tin cá nhân để được sử dụng Internet và “được” theo dõi luôn. Cô lo lắng việc khai báo danh tính có thể khiến cho các cơ quan chính quyền “dòm ngó” đến mình và cả cửa hàng của mình.

Sau khi điều luật được ban hành, đã có một cuộc thăm dò với trên một chục công ty tham gia, kết quả cho thấy không có công ty nào sẵn sàng mua phần mềm giám sát cả. Phần mềm này tuy có khả năng theo dõi tối đa 100 khách hàng cùng lúc, nhưng đối với nhiều người, vấn đề họ quan tâm hơn hết đó là chi phí. “Nó có thể chỉ phù hợp với những cửa hàng như Starbucks hay McDonald’s, nhưng với những cửa hàng chỉ có vài ba khách trong cùng một thời điểm như cửa hàng của tôi thì không“, một chủ nhà hàng món Mexico nói. Thậm chí người chủ quán này còn hy vọng chính sách mới sẽ mau chóng bị “khai tử”. Anh ta nói “Nếu muốn chúng tôi cài đặt phần mềm trên thì họ (chính phủ) hãy trả tiền hóa đơn cho chúng tôi đi“.

Theo TT//NYTimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>